Từ đỉnh cao, giọng hát được ví như “con chim quý ở lầu son” Siu Black như rơi xuống vực thẳm khi bị vỡ nợ.

Trở về Kon Tum sinh sống, chị từng nghĩ đến cái chết để giải thoát… Nhưng có lẽ, câu hát quen thuộc “vượt qua số phận cớ sao không, vượt lên chính mình cớ sao không’ vẫn còn nóng trên đôi môi của ‘họa mi núi rừng”…

Khó tìm được tiếng cười ngày xưa

* Sau sự cố vỡ nợ, cuộc sống của chị thế nào?

- Mọi thứ thay đổi hết. Từ một người đang có tất cả, sau một thời gian, tôi gần như mất hết. Chắc chắn cuộc sống rất khó khăn. Nhưng nhờ có gia đình luôn bên cạnh động viên, ủng hộ nên cũng tạm ổn định. Vả lại, tôi cũng quen với cuộc sống vất vả rồi, từ trước khi đi hát và nổi tiếng.

Nói là không muốn đầu óc nghĩ đến những gì đã qua, nhưng thật sự bây giờ tôi rất mệt mỏi, ngại gặp gỡ báo chí, vì sợ lỡ nói gì sơ suất lại càng bị điều tiếng, càng rắc rối thêm. Cũng chính vì suy nghĩ nhiều mà tôi mất ăn mất ngủ, sụt cả chục ký.

Nếu trước đây tôi phải uống thuốc cho ốm để lên sân khấu cho đẹp mà vẫn không ốm được, thì bây giờ ngược lại, giảm ký nhưng không phải lúc nào muốn lên sân khấu là được…

* Vậy những lúc nhớ nghề, muốn hát, chị làm gì?

Từ khi về Kon Tum sống, dẫu không còn đi hát nhiều nữa, nhưng tôi cũng có hoạt động ca đoàn ở quê. Nhờ vậy cũng khuây khỏa phần nào.

* Nhưng chắc chị cũng khó… yên ổn với các chủ nợ?

- Ban đầu họ liên tục gây áp lực, làm tôi bị hủy sô nhiều. Nhưng dần dà chắc họ cũng thấy nếu làm khó mình, hay nói thẳng ra là quậy mình, mình không có sô, không đi hát được thì mình sẽ không có tiền trả nợ, vậy thì hại cả đôi bên. Tôi rất cảm ơn họ vì đã cho tôi thời gian để ổn định tinh thần, ổn định sức khỏe… Bây giờ đối với tôi quan trọng nhất là có được sức khỏe.

* Chị đang lo lắng cho sức khỏe vì chứng mất ngủ, sút cân quá nhiều hay còn điều gì khác?

Khi mọi thứ suy sụp, bệnh hoạn cũng rủ nhau kéo tới. Tiểu đường, cao huyết áp, giờ thêm đau khớp nữa. Tết vừa rồi tôi chỉ ở nhà xoa thuốc và nắn gân, không đi lại được vì đau khớp. Tôi bây giờ chỉ còn có giọng hát, nên bằng mọi cách phải có sức khỏe để giữ được giọng hát mình.

* Ít sô, lại phải tốn tiền cho thuốc men nhiều vậy, chị xoay xở ra sao?

Ban đầu tôi cũng chật vật với tiền thuốc, nhưng về sau tôi được hướng dẫn dùng thảo dược, vừa tiết kiệm được tiền lại tốt hơn uống thuốc tây. Vì sức khỏe, tôi không ngại ngồi xe máy cả trăm cây số để vô rừng hái khổ qua, tìm linh chi… thay thuốc tây.

Giờ tôi có thể tự “giải quyết” một số bệnh tật của mình. Tuy nhiên sức đề kháng không còn như trước được, rất dễ bệnh, vì cứ suy nghĩ là buồn, rồi mất ngủ, đổ bệnh.

Tôi ở với 2 con trai, nhưng cả ngày chúng đi làm, có hôm huyết áp lên trên 200, cũng may có cô y tá gần đó nên tôi gọi đến kịp thời. Ở nhà một mình, rồi đau ốm liên miên, nhiều khi chán nản nghĩ quẩn tôi muốn chết cho rồi, nhưng vì nghĩ đến 2 đứa con nên cố gắng, bằng mọi cách làm sao để vượt qua giai đoạn này…

* Sức khỏe chị như vậy, lại thêm tinh thần, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng khi nhắc đến “chuyện nhạy cảm” như chị từng chia sẻ, vậy chị đã chuẩn bị như thế nào để trở lại với sân khấu?

- Thật ra BTC Dấu ấn cũng đặt vấn đề về live show này gần nửa năm rồi, nhưng do tâm lý tôi lúc đó chưa ổn. Nay thì tôi chỉ cần tập trung giữ sức khỏe thật tốt thôi, có tiền là tôi bồi dưỡng cho sức khỏe trước.

Từ trước tết, lúc ghi hình để thực hiện trailer cho chương trình, cứ rảnh là tôi luyện thanh, nghe lại nhạc. 

Tôi cảm ơn Chúa vì đã cho tôi giữ được giọng hát.

* Nhưng nghe chị hát “vượt qua số phận cớ sao không, vượt lên chính mình cớ sao không… ngẩng đầu lên. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên…” trong trailer, có cảm giác giọng của chị không còn dữ dội khi lên những cao trào đó như đã từng...

- Đúng là như vậy. Một phần vì lúc ghi hình thời tiết quá lạnh, tôi hát mộc và không đúng tông chuẩn của nó. Nhưng lý do quan trọng khác, là bây giờ, tiếng cười sảng khoái hay thả ga như trước tôi cũng khó có được, thì giọng hát làm sao mà sôi nổi như xưa. “Bão tố” thì chắc sẽ khó được như trước, chỉ có thể là nội tâm hơn…

Dẫu bây giờ, cái tên Siu Black có thể không còn được như xưa, nhưng tôi hy vọng giọng hát mình vẫn giữ được tình cảm của khán giả.

* Chị có nghĩ đến chuyện bị chủ nợ vây kín như lần biểu diễn ở phòng trà Nam Quang trước đó?

- Tôi không sợ chuyện đó nữa. Vì như đã nói, nếu họ làm thế thì họ cũng không được gì. Xin hãy cho tôi được bình yên, ổn định, tôi mới có sô và có tiền trả nợ được.

Nhưng nếu không may, điều mình không muốn lại xảy ra, thì tôi vẫn hy vọng mình có thể đứng vững được trên sân khấu để hát, và đối mặt với nó.

Tôi phải và chỉ có thể đứng trên sân khấu hát được thì mới giải quyết được mọi chuyện. Tôi sẽ làm hết sức để giữ được sự yêu mến của khán giả, để mọi người có niềm tin đối với mình.

Trích nguồn: Báo Thanh Niên

0 comments:

Post a Comment

 
Top